Thông điệp từ thầy cô

Những tình cảm & cảm xúc chân thành, những trải nghiệm & trăn trở khi đồng hành với các thế hệ học viên của Thầy Cô giáo Kaizen.

Nỗi niềm của người Thầy

Đăng bởi Phan Hồ Hận

01-07-2013

Có thể nói rằng, sự hối hả của cuộc sống hiện đại vẫn không làm mất đi hình ảnh của những con người luôn lấy niềm vui của người khác làm lẽ sống của đời mình cùng với cái nghề, cái nghiệp mà mình đã nặng mang. Mỗi nghề đều có một ý nghĩa và tầm quan trọng riêng của nó trong xã hội nhưng, tất cả đều có chung một giá trị nhân văn sâu sắc.

Người nông dân vui mừng khi nhìn thấy những cánh đồng lúa thẳng tắp đang trĩu nặng bông để mang no ấm đến cho mọi người. Người kỹ sư mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc cầu mà mình mới xây xong kết nối hai bờ cách biệt và đưa mọi người gắn chặt nhau hơn. Nếu người nông dân là thế, người kỹ sư là vậy, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học trò mình đang từng ngày lớn lên và trưởng thành từ trong suy nghĩ lẫn hành động. Là một giáo viên, tôi rất vui sướng khi thấy học trò mình cũng như những học trò khác tại ngôi trường Kaizen đã làm được điều đó.

Dường như khi bước chân vào ngôi trường có tên vô cùng ý nghĩa như “KAIZEN” vẫn còn nhiều bạn chưa nhận thức, chưa hiểu hết được ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, cũng như mục đích đi Nhật của mình là gì ! Cho nên, không chỉ riêng tôi mà các giáo viên khác tại KAIZEN luôn gặp những trường hợp cá biệt: "Bạn thì nói nhỏ, hay e ngại khi đứng trước mọi người, tư thế tác phong không nghiêm túc; bạn thì nghĩ mình là con nhà giàu cho nên không thèm học, đậu hay không đậu phỏng vấn cũng chẳng sao, miễn được lên Sài Gòn chơi cho đã là được; Có bạn lại học yếu mà không có thái độ cố gắng; Có bạn hay đi trễ, khi nghỉ học thì cũng không gọi điện xin phép giáo viên; Rồi có những bạn không ăn nói lễ phép với người lớn, hay nhắn tin, hay buồn ngủ trên lớp; Thậm chí có bạn học giỏi nhưng hay cãi và chống chế khi được nhắc nhở..."

Thời gian trôi qua, mỗi khi đứng trên bục giảng nhìn xuống, tôi cảm thấy các bạn học viên đã trở nên vô cùng gần gũi và thân thuộc với mình. Sau ba tháng học tập, các bạn đã “lột xác” hoàn toàn để biến mình thành một con người mới với một thái độ mới, một nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và có tinh thần tự giác cao. Các bạn đã có ý thức chào hỏi khi gặp người quen dù là ở bất cứ đâu. Từ những lần tư vấn định hướng nghề nghiệp, tương lai cho các bạn, tôi thấy ở các bạn luôn có một ngọn lửa nhiệt tình để học hỏi. Các bạn đã biết xin lỗi, biết lắng nghe khi ai đó chú ý, nhắc nhở, đồng thời biết liên lạc với giáo viên khi đi trễ hay nghỉ học, biết sử dụng tiền tiết kiệm hơn và đi làm thêm để không phụ thuộc vào gia đình nữa. Không chỉ có những bạn lớp tôi làm được như vậy mà còn rất nhiều bạn ở các lớp khác tại Kaizen cũng đang tự thay đổi mình để tiến bộ như thế. Niềm vui sướng của nghề giáo chính là đây.

Biết rằng, con đường nào cũng có lắm chông gai thì mới dẫn đến thành công, nhưng bằng sự thay đổi đó của các bạn, tôi tin chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công và sẽ mang hạnh phúc đến với những người xung quanh mình.

Để thay cho lời kết, tôi xin gửi tặng các bạn bài thơ “Xa Quê” do tôi sáng tác như là một món quà tinh thần để cùng các bạn học viên của mình bước đến thành công.

 

XA QUÊ

Lời nào nói hết hôm nay
Thôi ta xin giữ để mai sum vầy
Đường đời vạn nẻo sương mây
Làm sao đếm hết những ngày gian nan

Cuộc đời lúc hợp lúc tan
Hợp tan tan hợp muôn vàn vấn vương
Mắt buồn suối lệ trào tuôn
Thay cho lời nhớ lời thương của lòng

Chiều buồn một dãy mênh mông
Để ai không khỏi nao lòng vì con
Rồi khi đến những trăng tròn
Mênh mông một bóng nhìn non nhớ người

Vì đời con phải xa người
Ngày đêm cố gắng để đời thắm tươi
Để con tìm thấy nụ cười
Nụ cười hạnh phúc nụ cười ấm no.

 

GV. Phan Hồ Hận

1 chia sẻ

Thầy ơi!

Không biết thầy còn nhớ đến em không? Mới ngày nào vào trường Kaizen mà giờ đã hơn ba tháng rồi thầy nhỉ? Hôm nay vô tình em đọc được bài viết của thầy làm em nhớ lại những ngày đầu mới vào lớp còn nhiều bỡ ngỡ. Vậy mà năm tuần cũng trôi qua nhanh thật!

Em rất may mắn khi những nấc thang đầu tiên được thầy dẫn dắt rất nhiệt tình. Không hiểu sao cho đến bây giờ những lời thầy nói những gì thầy dạy, em đều nhớ mãi. Thầy nói rất đúng :"Tất cả đều xa lạ nhưng khi bước vào Kaizen thì trở thành một mái nhà chung. Như một cái duyên nên mọi người hội tụ dưới mái nhà chung này!" Em rất hạnh phúc khi là một thành viên của mái nhà chung này. Thầy cô giống như là bố mẹ, những người anh, những người chị dìu dắt từng bước đi đầu tiên của chúng em.

Em đã phỏng vấn đậu rồi thầy ạ! Nhưng em không thấy vui vì điều này vì có nhiều thứ em vẫn chưa làm tốt được. Đôi lúc em làm thầy cô buồn vì sai lầm của mình. Em biết mình sai và đang cố khắc khắc phục nó. Kaizen là một ngôi trường tốt và em biết mình lựa chọn rất đúng đắn. Ở đây hình như em đã thay đổi hoàn toàn thầy ạ! Em đã sống mạnh mẽ hơn rất nhiều và em biết quý trọng những gì mình đang có. Em quý trọng từng giây phút trôi qua và em muốn mình phải làm những gì đó thật có ý nghĩa. Em không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa. Thầy ơi! em biết những khi thầy cô la hay nhắc nhở là thầy cô thương và quan tâm đến mình nên mới như thế. Tất cả đều muốn tương lai chúng em tốt hơn. Và em không cảm thấy buồn vì những điều đó. Mà ngược lại em rất vui vì được thầy cô quan tâm đến mình, em lấy đó để làm kỹ năng sống khi mình gặp những khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc sống không bao giờ đẹp như khi đi trên những tấm thảm. Nhất định phải có những vấp ngã những thất bại, nếu đứng dậy được thì chắc chắn thành công sẽ đến với ta. Cuộc sống của em luôn tự lập không dựa dẫm vào bố me. Nên đôi khi em gặp rất nhiều khó khăn.Có đôi lúc dở khóc dở cười. Rồi cũng trôi qua tất cả, ánh sáng bình minh cũng đến với em. Điều mà em thích nhất cuối cùng cũng làm được. Được làm thành viên của mái nhà Kaizen! Nhưng em đã lãng phí thời gian tám năm. Trong tám năm qua em đã học hơn bốn năm Đại Học và đã làm thêm trên mười nghề đã giúp em học rất nhiều điều và giờ đây cũng vậy. Em đã định hướng cho mình rất nhiều đặt mục tiêu cho tương lai không biết thành công có mỉm cười với em không. Nhưng dù sao em cũng phải có gắng hết mình và chiến thắng chính bản thân mình. Vì kẻ thù lớn nhất của mình chính là bản thân mình và cái tôi cùa chính mình. Hiện tại vừa đi học vừa đi làm gặp rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vì đây là quyết định của riêng mình. Em luôn mong thầy có một cuộc sống thật tốt, có một gia đình thật hạnh phúc. Mỗi sáng được gặp thầy đứng trước trường hình như em cảm thấy mình có thêm động lực. Có thể nói chỉ có cùng hoàn cảnh thì mới hiểu người cùng cảnh ngộ.

Hãy luôn mỉm cười thầy nhé! Tất cả thành viên ngôi nhà lớn Kaizen hãy CỐ LÊN và ngôi nhà nhỏ ESU 84 cũng phải cố gắng hết mình! Dù giờ không được học thầy nữa nhưng chúng em vẫn nhớ mãi đến thầy một người anh của chúng em. Giáo viên mới cũng rất tốt thầy ạ, em và mọi người sẽ mãi có gắng hết mình vì tương lai!

Học trò của thầy

Chia sẻ của NGUYEN THI BICH VAN lớp ESU84 ngày 25-06-2014

Cùng chia sẻ cảm nhận về bài viết này

Bạn là:

Vui lòng nhập họ và tên

Vui lòng nhập mã số học viên

Vui lòng nhập mã lớp

Vui lòng nhập email

Email không đúng định dạng

Vui lòng nhập nội dung

Vui lòng nhập mã xác nhận

Mã xác nhận không chính xác

capcha